Chương 6
Thường ngày Jaejoong ít nói, vậy mà giờ không có cậu, căn hộ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường .
Không phải là tôi thấy buồn . Buổi tối, bước ra khỏi phòng tắm với mãnh khăn quấn trên người, lấy một lon Seven Up từ tủ lạnh, cứ thế tu ừng ực, những lúc như vậy, không có Jaejoong tôi cảm thấy thật thú vị . Chỉ là, ở trong căn phòng không có Kim Jaejoong, mọi thứ đều phai màu, trở nên nhạt nhẽo và vô vị . Yên tĩnh đến nhàm chán . Mà nói như vậy cũng không chính xác . Vì đó là tình trạng thường ngày . Có lẽ nên nói thế này thì đúng hơn : Có Kim Jaejoong, mọi thứ đều sống động đến lạ kỳ . Từ bức tường tới chiếc ti vi, từ tủ lạnh tới những cái cây trong chậu, tất cả đều tràn đầy sức sống . Vì thế, căn hộ cứ nồng nực như một khu rừng nhiệt đới . Thật ngạc nhiên . Bởi Jaejoong lúc nào cũng ngủ lăn ngủ lóc, chẳng khác gì một người sống tẻ nhạt .
Từ khi Jaejoong đi Gangnam, căn hộ không còn giống một khu rừng rậm nữa, hai ngày đã trôi qua . Ngoài những lúc uống Seven Up sau khi tắm, tôi trở thành kẻ ăn không ngồi rồi .
Đêm qua, Jihye gọi điện . Bình thường, tôi chỉ nói qua loa vài câu rồi chuyển máy cho Jaejoong . Nhưng giờ cậu ta không có ở đây, dù không có chuyện gì thì chúng tôi vẫn không nói được nhiều với nhau . Nếu không nói, tôi cứ có cảm giác là mình không trung thực, bởi vậy ngay khi biết là điện thoại của Jihye, tôi thông báo :
- Jaejoong đi vắng rồi .
Jihye im lặng, rồi em nói :
- Có chuyện gì thế ? – Giọng em nghe không vui .
- Chuyện gì chứ, thật sự là cậu ta không có ở đây mà .
- Ý em không phải vậy … – Jihye trầm giọng trong giây lát, cố tìm từ ngữ thích hợp – Ừm, em muốn hỏi …
- Sao cậu ta lại đi ? – Lần này đến lượt tôi không vui . Tôi vẫn chưa sửa được thói quen nói năng hấp tấp khi giận dỗi – Cậu ta đi du lịch, hình như là tới Gangnam .
- Ừm – Giọng em có vẻ không vui, tự nhiên tôi lại thấy mừng .
- Một tuần hoặc mười ngày, lâu thì chắc khoảng hai tuần .
- Ừm – Jihye hờ hững nói – Lớp dã ngoại hè cùa anh thế nào ?
- Ổn cả – Tôi đáp .
Rồi tôi kể chuyện mình cùng Jaejoong đi ăn bạch tuộc nướng ở tiệm . Thay vì căng thẳng cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện như trước, tôi lại cảm thấy rất thanh thản và cũng chẳng có gì là nuối tiếc khi em gác máy .
Có lẽ, tôi đã không còn luyến tiếc mối tình này nữa …
.
.
.
Sáng nay, thời tiết đem lại cho tôi một cảm giác dễ chịu . Tôi tới hàng cây cảnh, mua một chậu dưa hấu . Một cái cây tuyệt vời, thân dài khoảng một mét và đã có một quả nhỏ . Đang đợt khuyến mãi thế mà giả của nó vẫn khá mắc .
Cửa hàng cây cảnh nằm trên đường đi dạo buổi sáng của Jihye và tôi, chúng tôi thường cùng nhau tạt qua đó những sáng cuối tuần . Chúng tôi hầu như chỉ uống cà phê ở quán giải khát trước nhà . Ở đó, Jihye vẫn thường im lặng ngắm tôi đọc báo .
Sáng nay, tôi đi qua quán cà phê đó nhưng không ghé vào .
Về tới nhà, người tôi đầm đìa mồ hôi . Tôi đi tắm, không quen tưới nước cho cả cái cây . Quả dưa hấu hình bầu dục, thân dài, lớn cỡ bằng quả cam sánh hay có mỗi dịp hè . Trong ngôi nhà không có Kim Jaejoong, quả dưa và tôi bỗng chẳng khác gì hai kẻ từ đâu đótự dung kết thành bạn bè nhân nghỉ hè vậy .
Buổi chiều, tôi gọi điện cho Junsu . Giọng cậu ấy rất vội, cậu anh nói sẽ gọi lại cho tôi sau vì giờ đang sắp ra ngoài . Dù vậy, cậu ấy vẫn xin lỗi tôi, giọng nghe thoải mái dễ chịu :
“Xin lỗi nhé, em vội quá”
Có lẽ cậu ấy vội tới lớp hội thoại Anh ngữ .
“Thế nhé, thế nhé . Em xin lỗi .” – Junsu nói rồi cúp máy .
Những lúc như thế này, tôi vô cùng nản . Tôi đành ngủ trưa vì rỗi việc . Tôi để chậu dưa hấu cạnh giường .
.
.
.
Kim Jaejoong mãi vẫn chưa về . Một tuần trôi qua, mười ngày, thậm chí hai tuần mà vẫn không thấy có tin gì . Đúng mười ngày sau khi Jaejoong đi, Jihye gọi điện . “Anh ấy có làm phiền anh không ?” rồi “Jaejoong-sshi là người nay đây mai đó.” Tuy em cố nói hết sức bình thản, nhưng giọng em vẫn không thể giấu nổi vẻ lo lắng .
Rốt cuộc kỳ nghỉ hè cũng hết thúc – trong suốt kỳ nghỉ, tôi đã làm được năm mô hình điêu khắc động – tôi trở lại lớp học . Trời vẫn còn nóng như nung, nhưng đã sắp sang tháng Chín rồi, khí thu sẽ chóng quyện vào cơn gió . Mùa thu là mùa Jaejoong yêu thích .
Giờ học đầu tiên của học kỳ mới thông thường lúc nào tôi cũng cho kiểm tra để xem học sinh có nhớ bài hay không . Tiếng bút chì di trên mặt giấy loạt soạt khắp lớp học . Tôi yêu âm thanh này . Với tôi, âm thanh đó khiến lòng lắng dịu .
- Làm người lớn hay trẻ con thì vui hơn, thầy có biết không ? – Changmin hỏi tôi .
- Để thầy xem nào, bên nào thì vui hơn nhỉ ?
- Bố em bảo là người lớn, nhưng Jaejoong hyung thì lại nói là trẻ con .
- Jaejoong ?
- Vâng, Jaejoong hyung lần trước cùng đi ăn bạch tuộc nướng ấy, bạn của thầy . Giờ hyung ấy đang ở nhà em . Thầy không biết ạ ?
- Ra là thầy không biết – Changmin nói, đoạn tự mình lẩm bẩm – Bố nói rằng người lớn thì vui hơn, vì người lớn có thể mạo hiểm . Còn Jaejoong hyung lại bảo là trẻ con, vì trẻ con mà có huênh hoang thì cũng chả sao, trong khi người lớn mà huênh hoang thì sẽ bị mắng .
Chuyện này rốt cuộc là thế nào ?
Theo lời Changmin : năm hôm trước, Jaejoong đột ngột tới nhà cậu nhóc . “Buổi sáng em thức dậy, đã thấy hyung ấy ở trong nhà em và đang uống nước trái cây trong bếp.” Trông thấy Changmin, Jaejoong chẳng tỏ vẻ xa lạ gì, cậu ấy nói chào buổi sáng . “Em đi học về vẫn thấy hyung ấy ở nhà, đang đọc tạp chí trong phòng khách.”Bố Changmin đã giới thiệu Jaejoong là “khách” . Chắc chắn “khách” kiểu ấy không phải lần đầu .
Hôm đó, tại tiệm bạch tuộc nướng, Yihan-sshi (tên của bố Changmin) đưa danh thiếp cho cả tôi và Jaejoong . Có lẽ Jaejoong liên lạc với anh ta theo danh thiếp đó . Mà cũng có thể họ biết nhau từ trước . Tôi khó có thể hình dung rằng mọi chuyện có thể tình cờ đến như thế, nhưng nếu đó là thật, tại sao khi đó họ không nói ra ? Tôi không hiểu .
- Gọi ngay cho tôi – Tôi nhờ Changmin chuyển lời nhắn của mình .
.
.
.
Tận tối khyua hôm đó Jaejoong vẫn không gọi cho tôi . Thời tiết oi nồng, khó ngủ, đã thế đọc sách cũng chẳng vào, duy chỉ có tiếng côn trùng là có vẻ đang thu . Chẳng hiểu sao tôi rất bức rức .
Có lần, tôi, Jihye, Junsu và chồng của em ấy cùng du lịch tới Kobe, Nhật Bản . Trong khác sạn cổ kính và tôn nghiêm ấy, mọi thứ đều được sơn véc ni và đánh bóng rất đẹp . Đêm đó ở Kobe, tôi đã cùng hóng gió với Yoochun, cả hai không nói gì nhiều . Đúng là tiếng côn trùng khá ầm ĩ, nhưng trong bầu không khí ấy, có lẽ im lặng là hơn cả .Tất cả chi tiết đều tập hợp ở nơi chúng cần tập hợp, mọi thứ hoàn hảo kỳ lạ .
Chúng tôi nói chuyện với nhau, chỉ đôi chút . Trùm lên mỗi mái hiên là một không khí ấm cúng . Câu chuyện kéo dài chưa đầy năm phút, song chỉ với vài lời ít ỏi, tôi hiểu Yoochun tôn sùng Junsu đến nhường nào, đến gần như sợ hãi . Nào là “Junsu không thích uống rượu”, nào là “Junsu rất hồn nhiên, cậu ấy rất hay nằm giạng chân ra mà ngủ, với tôi đó là điểm vô cùng đáng yêu của cậu ấy”, vân vân và vân vân .
Tôi chỉ mỉm cười lắng nghe . Đương nhiên cũng chẳng cần phải nói rằng “Tôi cũng yêu Jihye”.
Tôi đã vô cùng hạnh phúc .
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều . So với đêm hôm đó, rất nhiều .
Tôi gập sách, tắt điều hòa, kéo mành che . Đúng lúc tôi định đi ngủ thì bất ngờ, điện thoại đổ chuông .
- Anh ngủ rồi à ? – Jaejoong nói – Tôi xin lỗi, gọi điện thoại khuya thế này . Tôi vừa mới về . Nhìn thấy mảnh giấy nhớ của Changmin ở ngoài sảnh . Tôi đến Raggae Club đấy . Họ chuyển địa điểm mới rồi, ở đó thú vị lắm .
Giọng Jaejoong rất bình thản . Đến mức tôi hoàn toàn không thể hình dung nổi đó là giọng của một người vừa về nhà sau chuyến đi chơi đêm .
- Lâu rồi không gặp . Anh khỏe không ? Jihye-sshi thế nào rồi ? – Jaejoong hỏi han . Cứ như là bệnh nhân nhập viện hay sinh viên ký túc hỏi han khách khứa từ xa tới thăm, nghe có vẻ thương nhớ sâu sắc lắm .
- Không phải cậu đang ở Shounan đúng không ? – Cuối cùng tôi hỏi vậy .
- Đúng là tôi ở đó hai tuần . – Cậu ta nói tình bơ như không . Chắc chắn không có ý định kể gì về nơi đó .
- Tại sao cậu lại ở đó ? –Chính tôi cũng biết mình vừa đặt một câu hỏi ngu ngốc . Dù sao thì tôi cũng đã trót hỏi rồi . Ở đầu dây bên kia, Jaejoong im lặng .
- Cậu có quen Yihan-sshi à ? – Tôi hỏi đi hỏi lại, song cậu ta không trả lời . Không khí căng thẳng dồn ứ cuộc hội thoại .
- Sao anh nổi cáu ? – Jaejoong nói giọng khó chịu – Chẳng phải tôi đã nói với anh là tôi sẽ đi vắng ít lâu . Còn tôi ở với ai chẳng được, phải không nào ? Tôi vẫn đóng phần tiền nhà tháng này của mình, tôi không làm điều gì xấu . Vậy thì vì lý do gì anh nổi cáu ?
Lần này, đến phiên tôi im lặng .
- Bởi vì … – Tôi đã không thể nói hết cậu .
- Tôi rất ghét người khác nổi giận với mình – Jaejoong nói, bằng giọng của một người bị tổn thương sâu sắc .
- Không phải là tôi tức giận – Không còn cách nào khác, tôi đành phải phân bua – Không phải tôi tức giận, tôi chỉ muốn nghe cậu giải thích .
Một cảm giác lạ lùng . Tôi cứ như đang thanh minh .
- Về cái gì ? – Jaejoong hỏi một câu đơn giản .
Lần này tôi lại im lặng . Im lặng ngột ngạt .
- Anh buồn à ? – Cậu ta rụt rè hỏi . Mắt tôi mở to .
- Chẳng có lý do gì khiến em bắt buộc phải ở đây cả . Chỉ là, ở đây khiến em vui lên ít nhiều . Em có thể về nhà bất cứ lúc nào .
Tôi không biết mình không trả lời hay không thể trả lời .
- Mai tôi về nhé ? – Jaejoong nghiêm túc hỏi .
.
.
.
Hôm đó, Jaejoong về thật . Mang theo chiếc túi du lịch nhỏ, hệt như khi ra khỏi nhà ba tuần trước .
-TBC-
